Vô Tâm
Phan_36
“Thật không?” Vẻ mặt Cẩn Du phu quân có ý trào phúng: “Vậy cũng phải xem mạng ngươi lớn tới đâu. A Uyển, nàng thật sự nghĩ dễ dàng tìm được Dịch Phong như vậy mà không phải trả giá gì à? Nàng cho rằng ta không biết những hành động nhỏ của nàng và Thẩm Hoành hả? Ta chẳng qua bày trận để dụ hắn tới đây. Ta đã hạ kịch độc trên xác Dịch Phong, mà độc này thì vô phương cứu chữa.”
Ta lập tức nhìn thi thể Dịch Phong đang trên lưng Thẩm Hoành, nhưng động tác đầu tiên của Thẩm Hoành không phải ném thi thể Dịch Phong mà là nhanh chóng cách xa ta ra một chút.
Ta trừng Cẩn Du phu quân: “Chàng thật sự không yêu thiếp. Nếu chàng yêu thiếp thì đã không bày trận để thiếp bị Thẩm Hoành bắt đi!”
Sắc mặt chàng nhanh chóng thay đổi.
“Nàng biết rồi.”
Ta nói: “Phải, thiếp đã biết hết rồi. Chàng đã dám làm thì đừng sợ người khác biết. Chàng thật sự không yêu thiếp, chàng chỉ muốn tranh với Thẩm Hoành thôi!”
Chàng hung tợn nhìn ta chằm chằm, “Nàng biết cái gì? Nàng không biết gì cả! Nếu ta không yêu nàng thì kiếp này ta cũng không theo nàng đến đây. A Uyển, nàng thật tàn nhẫn. Nàng cũng biết, nàng không có tư cách chỉ trích ta nhất. Ta đặt nàng vào tim, toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng làm vợ, kết quả thế nào? Nàng không quan tâm đến luân thường đạo lý mà gả cho sư phụ hơn mình mười tuổi! Ta tâm tâm niệm niệm chỉ có một mình nàng, nhưng nàng lại chẳng bao giờ quay lại nhìn lấy ta một lần, khi ta bị mọi người xung quanh chế giễu, thì lúc ấy nàng đang làm gì?”
Mặc dù ta không biết ngay lúc đó ta đã nghĩ gì, nhưng từ những lời này của chàng ta cũng biết được một chuyện.
Ta nói: “Chàng luôn miệng nói muốn lấy thiếp làm vợ, vậy chàng có biết thiếp có nguyện ý gả cho chàng hay không? Chàng nói chàng đặt thiếp vào tim, vậy chàng có biết khi đó thiếp cũng đặt chàng vào tim không? Chàng yêu thiếp, nhưng chàng cũng không thể ép thiếp phải yêu chàng. Có lẽ chàng thật sự yêu thiếp, nhưng thiếp cũng hiểu Mãn Kỳ và Đào Chi nói rất đúng, chàng yêu bởi vì chàng không chiếm được mà thôi.”
“Câm miệng! Câm miệng!”
Sắc mặt chàng cực kỳ khó coi, khuôn mặt vặn vẹo như bị ai bóp méo. Bỗng nhiên chàng cười to một tiếng, “Đã như vậy thì chúng ta cùng chết đi. Kiếp trước ta thua, kiếp này ta cũng thua, nhưng kiếp sau ta nhất định sẽ không thua, ta có thể tiếp tục đầu thai, cuối cùng cũng có ngày ta hoàn toàn thắng được ngươi.”
Chàng bước tới, hình như muốn kéo tay ta.
Ta sợ tới mức vội núp sau Thẩm Hoành, Thẩm Hoành vứt thi thể Dịch Phong xuống, thân che trước người ta.
Cẩn Du phu quân khẽ cười một tiếng, “Thân thủ của ngươi giỏi hơn ta, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể sống được bao lâu? Ta đã hạ kịch độc, nửa canh giờ nữa ngươi sẽ mất mạng. Ngươi có thể bảo vệ nàng ấy được bao lâu?”
Thẩm Hoành quả thật đã trúng kịch độc.
Ta nhìn thấy tai hắn từ từ biến sắc thành màu xanh tím rất quái dị. Nhưng dù trúng độc, Thẩm Hoành vẫn vô cùng bình tĩnh, “Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ luôn bảo vệ nàng ấy.” Thẩm Hoành vừa nói vừa lén ra động tác “Đi mau” cho ta.
Lòng ta rối loạn, hai chân cứ như bị đóng xuống đất, căn bản không thể cử động.
Cẩn Du phu quân cười to, “A Uyển, ta đã nói cho nàng cơ hội cuối cùng, nhưng nàng lại không cần. Vậy hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi nơi này.”
Bỗng dưng, ta nghe thấy tiếng “ầm ầm” mãnh liệt vang lên, đất trời rung chuyển, từng tảng băng dần dần rơi xuống, ta theo bản năng lấy tay che bụng. Thẩm Hoành bỗng nhiên tiến tới, ấn chặt Cẩn Du xuống đất.
Mặt hắn biến đổi, “A Uyển, đi mau!”
Hai chân đang không thể nhúc nhích nhưng nghe Thẩm Hoành nói lại có thể cử động được. Ta không do dự, vội tránh từng tảng băng đang rơi xuống, cố gắng chạy ra ngoài. Nếu chỉ có một mình thì ta sẽ không bỏ chạy, nhưng trong bụng ta còn một đứa trẻ, ta không thể không quan tâm đến nó.
Khi Thẩm Hoành đưa ta tới đây, chúng ta đã đi qua một mật đạo rất dài, nay hầm băng sắp sập, mật đạo cũng lung lay sắp đổ, đất đá không ngừng rơi xuống.
Ta cắn răng bảo vệ bụng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên, Mãn Kỳ xuất hiện trước mặt ta.
Ta nhớ Mãn Kỳ biết bí thuật, bèn nắm chặt lấy tay nàng như bắt lấy khúc gỗ cuối cùng đang nổi trên biển, “Mãn Kỳ cô nương, bọn họ...”
Rõ ràng là tình thế hiện tại vô cùng nguy cấp, nhưng nàng ta lại bình tĩnh cực kỳ, giống như Phật có đột nhiên xuất hiện cũng không làm nàng ngạc nhiên. Nàng ngắt lời ta:
“Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”
Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi sâu vào mật đạo.
Khi ta chạy tới cửa mật đạo, đang hít thở không khí bên ngoài, thì mật đạo liền “ầm ầm” sập đổ, xung quanh trở thành một mảnh hoang vắng. Ta giật mình nhìn cảnh tan hoang trước mắt, rồi nhớ tới bên trong mật đạo vẫn còn ba người sống, trong lòng nhất thời đau xót, cuối cùng phun máu ra.
Ta lập tức mất đi ý thức.
Ta đã mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, những hình ảnh kiếp trước kiếp này liên tục xuất hiện không ngừng nghỉ, giấc mộng đã theo ta mười sáu năm qua lại tái diễn. Nhưng lần này không giống những lần trước, nó không còn là những đoạn ký ức ngắn nữa, mà là một giấc mộng hoàn chỉnh về kiếp trước.
Kiếp trước kiếp này của ta và sư phụ, Thẩm Yến cũng được Thẩm Hoành cũng thế, những khoảnh khắc chúng ta bên nhau từng chút từng chút hiện lên trong giấc mộng của ta.
“A Uyển, ta là người vô tâm.”
“Sư phụ, con là người vô tâm.”
Rõ ràng đã qua lâu như vậy, nhưng những hình ảnh này lại xuất hiện trong giấc mộng của ta rõ ràng đến thế. Kiếp trước sư phụ là người vô tâm, ta khổ sở chờ chàng mười năm, kiếp này ta là người vô tâm, sư phụ cũng khổ sở chờ ta hơn mười năm.
Ai đợi ai, ai đau khổ hơn ai, điều này như ứng với thuyết học của Phật giáo — Nhân quả tuần hoàn.
…
Sau khi ta tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Mãn Kỳ.
Trong đầu ta đang rất hỗn loạn, vừa tỉnh lại khiến ta không kịp phản ứng. Nhưng hình ảnh mật đạo sập đổ trước mắt ta vẫn in sâu trong đầu, ta nắm chặt lấy tay Mãn Kỳ, vội hỏi:
“Sư... sư phụ đâu rồi?”
Mãn Kỳ liếc nhìn ta một cái, bình tĩnh nói: “Chết rồi.”
Ta sững sờ.
“Chết... chết rồi?”
Nàng nói: “Ngươi không hiểu ta nói gì à? Thẩm Hoành đã trúng kịch độc, lúc ta cứu hắn ra ngoài thì hắn đã không còn sinh lực. Ngươi hôn mê đã mấy ngày rồi, nhưng ngươi yên tâm, ta biết ngươi muốn gặp hắn lần cuối, nên vẫn chưa mai táng hắn. Bây giờ thi thể của hắn vẫn được đặt trong viện. Ngươi có thể đi thăm.”
Hình như có con sâu thoáng cái đã chui vào tim ta, khiến ta đau đến mức nước mắt lưng tròng.
Nhưng ta nhanh chóng lau khô nước mắt.
“Ta muốn gặp sư phụ lần cuối.” Ta hoảng hốt buông tay Mãn Kỳ, nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, hài cũng quên mang, trực tiếp đi chân trần ra ngoài.
Kiếp trước, trước khi lâm chung ta vẫn rất oán hận sư phụ, thậm chí còn nghĩ nếu có ngày sư phụ yêu ta, nhất định phải cho chàng nếm mùi đau khổ. Nhưng lúc ta chết rồi, ta lại nghĩ thông suốt. Kiếp này sư phụ không nghĩ thông, theo ta lâu như vậy, khó lắm mới khiến ta nhớ lại mọi thứ, cũng không vô tâm nữa, thì sư phụ lại bỏ ta đi.
Thẩm Hoành im lặng nằm trên giường, ngoại trừ khuôn mặt xanh tím kia, thì mọi thứ còn lại đều không khác người bình thường.
Ta đứng bên cạnh giường, kinh ngạc nhìn dung nhan của Thẩm Hoành.
Đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy, nhưng đáng tiếc nó sẽ không bao giờ ngắm nhìn ta được nữa. Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại giờ lại tiếp tục rơi tách tách tách xuống người Thẩm Hoành.
Ta căn bản không ngăn được nước mắt của mình.
“Sư phụ.”
“Sư phụ.”
“Sư phụ.”
...
Sẽ không còn ai dịu dàng trả lời “A Uyển, ta ở đây” với ta nữa, sẽ không còn ai toàn tâm toàn ý quan tâm đến ta nữa, cũng sẽ không còn ai ngây ngốc nói chuyện với ta suốt trăm năm ở Địa phủ nữa ...
Quả thực, mọi thứ đều là nhân quả tuần hoàn.
Trời cao nhất định cho rằng ta và sư phụ hữu duyên nhưng vô phận, ta chờ sư phụ lâu như vậy, chờ cho đến lúc ta chết, nay cũng như thế.
Oán gì hận gì, trước sinh mệnh cũng chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi.
…
Ta sai người trong sơn trang chuẩn bị xe ngựa và tuỳ tùng.
Ta muốn đưa sư phụ về đô thành.
Kiếp trước sư phụ đã làm chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện vì ta, kiếp này ta muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ của ta và sư phụ thật tốt, nuôi nó lớn lên, nhìn nó cưới vợ sinh con, sau đó ta sẽ đầu thai chuyển kiếp, nhưng ta sẽ không cầu mong xa vời được tái tục tiền duyên với sư phụ.
Kỳ thật dây dưa hai kiếp, ta đã hiểu chỉ khi đối phương thật sự hạnh phúc thì đó mới chính là hạnh phúc của mình.
Trước khi rời khỏi sơn trang, Mãn Kỳ tới tiễn ta, theo sau nàng còn có Tư Mã Cẩn Du.
Ta không hận hắn, dù kiếp này ta thành ra như vậy không thể thiếu trách nhiệm của hắn. Nhưng ta thật sự không hận hắn, hắn chỉ là quá cố chấp mà thôi, cố chấp đến mức thật đáng thương.
Hắn của hiện tại và trước kia có sự khác biệt rất lớn, mặc kệ là Tần Mộc Viễn hay Thái tử điện hạ.
Khi hắn nhìn ta, trong mắt không còn vẻ bướng bỉnh trước kia, mà là nụ cười ngây ngốc, rõ ràng đang nhìn ta nhưng ta nhìn ra trong mắt hắn không có ta.
Mãn Kỳ thản nhiên nói: “Hắn bị khối băng đập vào đầu thành ngốc rồi.”
Ta nhớ đến những lời Mãn Kỳ đã nói với ta trước đây, ta hỏi nàng: “Cô từng nói những ngày hạnh phúc của ta sắp tới là có ý gì? Không phải cô là người mà hắn mời đến sao?”
Mãn Kỳ nói: “Ngươi đã từng nghe nói về thiên nhân chưa?”
Ta lắc đầu.
Mãn Kỳ nói: “Thiên nhân biết thiên mệnh mà còn trường sinh bất lão, nhưng cả đời phải gắn liền với bệnh tật. Chuyện kiếp trước kiếp này của các người, với ta cũng chỉ là muối bỏ biển. Tần Mộc Viễn đã nghịch ý trời, ta chẳng qua tới đây để xoay chuyển lại theo đúng thiên mệnh mà thôi. Kết quả kiếp này của hắn đã sớm được định rồi.”
Ta nói: “Vậy sư phụ ta...”
Nàng nói: “Thẩm Yến không phải đã làm chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện sao? Con đường hắn đi là chính đạo.”
…
Có lẽ vì kiếp trước sư phụ đã làm việc thiện, nên thi thể đã để lâu như vậy cũng không bị thối rữa, nếu không phải khuôn mặt xanh tím giúp ta biết chàng đã từng trúng kịch độc, thì ta chắc chắn sẽ cho rằng chàng vì giận ta nên mới giả bộ ngủ đến bất tỉnh.
Đường tới đô thành xa xôi, ta ngày đêm bầu bạn bên sư phụ, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện kiếp trước kiếp này của chúng ta, mỗi khi nhớ về những ký ức ấy, đều không nhịn được mà đau lòng. Kiếp này ta vẫn may mắn hơn sư phụ, ta vẫn còn đứa nhỏ, mà kiếp trước chàng chỉ có một mình lẻ loi hiu quạnh.
Qua mấy ngày sau, ta đã phát hiện một chuyện.
Màu xanh tím trên mặt sư phụ hình như đang dần dần biến mất, màu cũng nhạt hơn.
Ta mời đại phu tới chẩn bệnh cho chàng, khi đại phu thấy sư phụ, cũng nhíu mày nói: “Không giống người chết.” Lúc này ta mới nhớ tới kiếp trước ta đã từng học y, chỉ là không tinh thông mấy.
Ta bắt mạch cho sư phụ, vẫn tĩnh lặng như nước.
Nhưng mấy ngày sau đó, màu xanh tím trên mặt sư phụ đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt không khác người bình thường, chỉ là trái tim trong ngực chàng vẫn không đập lại.
Sau khi về đến đô thành, ta đưa sư phụ về phủ Thái tử.
Đan Lăng, Cố Phán Tình và cả Thẩm An đều tới đây, ta nghĩ bọn họ nhất định rất hận ta. Kiếp này nếu không phải vì ta, sư phụ cũng sẽ không lưu lạc đến mức này. Đan Lăng nhìn ta như muốn nói vài câu, nhưng lại bị Cố Phán Tình kéo lại.
Thẩm An nhìn bụng của ta, chỉ nói một câu: “Hoàng tẩu, hãy nén bi thương.”
…
Ta không mai táng sư phụ, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đem sư phụ vùi vào đất mẹ. Ta cảm thấy một ngày nào đó sư phụ sẽ sống lại, bởi vì hiện tại sư phụ ngoại trừ tim không đập hô hấp ngưng trệ, thì chàng như đang yên giấc ngủ bên ta.
Nhưng ta chờ ngày này qua ngày khác, sư phụ vẫn không tỉnh lại.
Chàng vẫn yên giấc ngủ, thân thể vẫn giống như bình thường.
Ngày ta sinh đứa nhỏ, cây đào ngoài cửa sổ được trồng riêng cho ta cũng nở hoa, nụ hoa màu hồng phấn, giống hệt cây đào cạnh phòng nhỏ trên núi sư phụ đã chính tay trồng cho ta kiếp trước.
Có lẽ là vì thời điểm mang thai đã chịu không ít va chạm và đau khổ, nên ta sinh đứa nhỏ cực kỳ gian nan, ta đau đến rách lòng, gọi “Sư phụ” hết lần này tới lần khác.
Lê Tâm và Bích Dung đều khóc sưng cả mắt, nhất là Bích Dung.
Ta nói với các nàng: “Nếu lớn và nhỏ chỉ có thể bảo vệ một, thì ta muốn đứa nhỏ được bình an sống sót.”
Đứa nhỏ này ta sinh mất hai ngày hai đêm, ta kêu đến khàn giọng, toàn thân đều vô lực. Nhưng may mắn đứa nhỏ có thể bình an ra đời, trước khi mất đi ý thức, ta chỉ nghe thấy Bích Dung vui vẻ nói một câu:
“A, là một tiểu tiểu thư.”
Giấc ngủ lần này ta cảm thấy dài vô cùng, khi ta tỉnh lại trời còn chưa sáng. Ta nhìn Bích Dung đang hầu hạ bên cạnh giường, giọng khàn khàn:
“Đứa nhỏ đâu?”
Vẻ mặt Bích Dung có chút hoảng hốt, nhưng ta nhìn thấy sự vui mừng trên khuôn mặt nàng.
Nàng lắp bắp nói với ta: “Thái... Thái tử điện hạ...”
Ta hoảng hốt, bất chấp cơ thể còn đang suy yếu, ta loạng choạng bước xuống giường, vội chạy về phía phòng ngủ của ta và sư phụ, không ngờ vừa vòng qua tấm bình phong trong phòng, đã thấy sư phụ đang nhẹ nhàng đưa nôi.
Ta nghẹn ngào, cố thốt ra hai chữ từ trong cổ họng.
“Sư phụ.”
“Đứa nhỏ ánh mắt giống nàng, cái mũi giống ta, sau này chắc chắn sẽ là tiểu mỹ nhân.” Chàng vẫn dịu dàng nhìn ta như thế, giống năm đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu dưới gốc đào, nụ cười tươi sáng của chàng còn rực rỡ hơn ba ngàn cánh đào đang tung bay trước gió.
“A Uyển, lần này chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé.”
Phiên ngoại sư phụ (4)
Thẩm Yến được toại nguyện chuyển thế thành Thẩm Hoành.
Kiếp này Thẩm Hoành chỉ có một mục tiêu duy nhất là A Uyển. Hắn làm tất cả cũng vì A Uyển, dù giang sơn gấm vóc đầy cám dỗ có bày ra trước mắt, thì Thẩm Hoành vẫn trước sau như một.
Khi Thẩm Hoành biết mình là Thái tử, hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui vì thân phận này có thể giúp mình dễ dàng hơn, lo vì trách nhiệm và trói buộc của thân phận này.
Lúc ấy Thẩm Hoành cũng không lo nghĩ nhiều, vì chuyện khẩn cấp trước mắt là tìm được chuyển thế của A Uyển, ít nhất cũng phải trước Tần Mộc Viễn.
Nhưng biển người mênh mông, muốn tìm một cô nương không thua gì mò kim đáy biển. Chỉ có điều mò kim đáy biển vẫn đỡ hơn mò trăng đáy nước, kim dù nhỏ, nhưng vẫn còn có hy vọng nhỏ nhoi.
Thẩm Hoành từ nhỏ đã bận nhiều việc, vội tìm A Uyển, vội bồi dưỡng Thẩm An, lại vội học võ. May mà Bắc triều trọng võ, khi Thẩm Hoành năm tuổi liền bị đưa đi bái sư học nghệ, sư phụ của Thái tử tất nhiên là võ công đứng đầu, vả lại Thẩm Hoành có trí nhớ võ học của kiếp trước, nên kiếp này có thể vừa học vừa suy diễn, dù học cái gì cũng nhanh hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều.
Thẩm Hoành học võ rất nghiêm túc cẩn thận, hắn biết kiếp này có một tình địch không biết khi nào sẽ xông ra, chỉ có bản thân cường đại hơn, mới có thể bảo vệ tốt A Uyển.
…
Thẩm Hoành tìm suốt mười năm, trải qua mọi cách tìm kiếm và hỏi thăm, mới xác nhận được kiếp này Tạ Uyển đầu thai thành Tiêu Uyển Bình Nguyệt quận chúa Nam triều.
Năm nay Tiêu Uyển mới mười tuổi, đang là tuổi hồn nhiên ngây thơ.
Thẩm Hoành lên đường tới Kiến Khang Nam triều, Bắc triều cách Nam triều ngàn dặm, đi một chuyến cũng hơn nửa tháng, nhưng Thẩm Hoành vẫn vui vẻ chịu đựng. Khi đến Kiến Khang, Thẩm Hoành cũng không tính làm quen với Tiêu Uyển trước.
Thẩm Hoành biết A Uyển bây giờ có thể nói là một người khác.
Dù nàng hàng năm sẽ mơ thấy kiếp trước, nhưng tỉnh mộng, nàng sẽ là Tiêu Uyển, mà không phải Tạ Uyển. Kỳ thật đối với Thẩm Hoành, Tạ Uyển hay Tiêu Uyển cũng thế, đều là A Uyển, đều là mục tiêu kiếp này của hắn.
Hắn muốn được tái tục tiền duyên với A Uyển.
Trước đó, hắn phải đảm bảo A Uyển kiếp này cũng sẽ thích hắn như kiếp trước, nên Thẩm Hoành tính quan sát Tiêu Uyển một thời gian, rồi mới ra trận theo đuổi tâm nàng.
Thẩm Hoành ghé thăm Tây Lăng vương phủ vào ban đêm.
Tuy nói Thẩm Hoành cũng chỉ có mười tuổi, nhưng hắn đã luyện được một thân khinh công xuất thần nhập hóa. Vào Vương phủ cũng bình thường như đi dạo trong sân vắng. Thẩm Hoành nhảy từ cây này sang cây khác, hắn đứng thẳng người, nhìn ra phương xa, tìm kiếm chỗ ở của A Uyển.
Lúc này, Đào Chi và Lê Tâm đang đặt ngũ huyền cầm dưới tàng cây.
“... Quận chúa lại nước đến chân mới nhảy nữa rồi.”
“Hôm nay Lê Tâm không nên mềm lòng để Quận chúa ra ngoài với Thế tử cả ngày. Ngày mai Minh Phương tiên sinh sẽ kiểm tra Quận chúa, Quận chúa mà không đàn được, cô nói ngày mai Quận chúa sẽ có kết quả thế nào đây?”
“Này... Này...” Lê Tâm mếu máo, nói: “Nhưng dù không mềm lòng, Quận chúa cũng sẽ không nghe lời tôi. Đào Chi cũng không thể bảo tôi lén mách Vương phi chứ? Như vậy rất không có nghĩa khí! Hơn nữa, dù hôm nay Quận chúa không đi chơi, thì người ở trong phòng cũng sẽ không tĩnh tâm luyện cầm được.”
Đào Chi thở dài.
Lê Tâm cũng thở dài.
Hai người cùng nghĩ: Ngày mai Quận chúa chắc chắn lại bị Minh Phương tiên sinh quở trách cho xem.
Thẩm Hoành nghe thấy hai tiểu nha hoàn nói chuyện, hắn dõi theo hướng các nàng biến mất, cũng nhảy theo tới. Mắt thấy hai tiểu nha hoàn vào một cái sân, Thẩm Hoành chợt thấy tim trong lồng ngực đập nhanh hơn không ít.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Uyển. Hắn không biết kiếp này mình có thể thích diện mạo của A Uyển hay không.
Bỗng nhiên, một tiếng đàn chói tai từ trong viện truyền ra. Thẩm Hoành ghé đầu vào tường nhìn. Một cô bé mặc áo màu hồng phấn đang ngồi trước bàn cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài to cỡ bàn tay, đôi mắt đen láy trong veo như nước, trông rất xinh đẹp.
Cứ việc là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Uyển, nhưng Thẩm Hoành lại có thể liếc mắt một cái liền khẳng định Tiêu Uyển chính là Tạ Uyển.
Thẩm Hoành thấy A Uyển, đó là càng xem càng thích, thậm chí cảm thấy thế gian này sao có thể có cô bé xinh đẹp như vậy, đôi mắt kia cái mũi kia cái miệng nhỏ nhắn kia, hoàn mỹ như được chạm trổ tỉ mỉ.
Tiêu Uyển tức giận bĩu môi vứt cầm phổ xuống, “Không đàn không đàn nữa, cha mẹ ép ta học cầm hoài!”
Thẩm Hoành nhìn Tiêu Uyển không chớp mắt, nghĩ thầm, cả lúc tức giận cũng đẹp nữa.
Lê Tâm vội khuyên nhủ: “Ôi, Quận chúa ơi, đừng tức giận đừng tức giận nữa.”
Đào Chi cũng nói: “Vương gia và Vương phi cũng chỉ muốn tốt cho Quận chúa thôi, Quận chúa ngẫm lại xem, quý nữ trong Kiến Khang ai mà không đánh đàn chứ? Haiz, không phải lần trước Quận chúa còn nói Vương phi đàn dễ nghe à? Quận chúa lại cố gắng học thêm chút nữa là có thể đàn như Vương phi ạ.”
Tiêu Uyển chống cằm nói: “Ta thích nghe cầm, nhưng đâu bảo sẽ thích đánh đàn đâu.”
Nghe cầm...
Thẩm Hoành yên lặng nhớ kỹ, kiếp này A Uyển thích nghe cầm.
Sau khi Thẩm Hoành về Bắc triều, chuyện đầu tiên hắn làm là tìm nhạc công. Kiếp trước hắn chưa bao giờ học cầm, nhưng kiếp này hắn nguyện ý học vì A Uyển, mà còn phải đàn đến không ai sánh bằng.
May mắn thiên phú học đàn của Thẩm Hoành rất cao, hắn còn chăm chỉ khổ luyện nên xuất sư rất nhanh.
Thẩm Hoành lại tới Kiến Khang Nam triều.
Lần này hắn tỉ mỉ sắp đặt một ván, hắn nghe tin hai ngày sau Tiêu Uyển sẽ đi Nam Sơn Tự ngắm hoa, đến lúc đó hắn sẽ cho người dẫn Tiêu Uyển tới đây, hắn sẽ đàn một khúc trong đình nghỉ mát, chờ Tiêu Uyển tới, bọn họ sẽ bắt đầu quen biết nhau.
Chẳng qua người tính không bằng trời tính.
Tiêu Uyển đúng là đã tới đình nghỉ mát như Thẩm Hoành đã lường trước, chẳng qua tiếng đàn của Thẩm Hoành còn chưa vang lên, đã nghe thấy giọng Tiêu Uyển kinh hỉ, “A, Đào Chi Lê Tâm, mùi thơm này quen quá à!”
“Quận chúa, là thuý bì tô[1] ạ.”
“Có cả hạt dẻ rang đường nữa.”
[1] Thuý bì tô: loại bánh có lớp ngoài xốp giòn, nhân bên trong mềm mịn.
Lê Tâm cười nói: “Quận chúa, người thích ăn đồ ngọt ghê.”
Tiêu Uyển cười vui vẻ nói: “Ừ, bản Quận chúa thích đồ ngọt, chỉ cần ngon là ta thích hết.”
Thẩm Hoành nhìn cổ cầm trên bàn đá, lại nhìn dáng vẻ thỏa mãn khi ăn của Tiêu Uyển, hắn chợt thấy mình chỉ biết đàn thôi còn chưa đủ, hắn lại yên lặng nhớ kỹ lời Tiêu Uyển nói —— Chỉ cần ngon là ta thích hết.
Muốn có được tim của ai đó, trước phải bắt được dạ dày.
Sau khi Thẩm Hoành về Bắc triều, hắn bắt đầu thỉnh giáo trù nghệ của Ngự trù trong cung, mọi người đều không hiểu nổi hành động của Thái tử điện hạ, nhưng nghĩ lại, năm đó Thái tử điện hạ chưa đến bảy tuổi đã có thể làm mọi người ngạc nhiên, có lẽ lần này lại có ý tưởng mới đây.
Thẩm Hoành biết Tiêu Uyển thích ăn ngọt, mà người Bắc triều lại thích ăn nhạt.
Sau khi Thẩm Hoành học xong mấy món cơ bản nhất, hắn mời đầu bếp nổi tiếng nhất Nam triều về. Trù nghệ của đầu bếp đó rất cao, nhưng không người nối nghiệp, không ngờ lại gặp được người hiếu học mà thiên phú cũng không thấp, đầu bếp tự nhiên cao hứng dốc lòng truyền thụ.
Sau khi Thẩm Hoành xuất sư, hắn lại đi Kiến Khang Nam triều. Lần này hắn mua được đầu bếp nữ trong Tây Lăng vương phủ, chuẩn bị làm vài món ngon cho Tiêu Uyển ăn. Lần này Thẩm Hoành không tính lộ diện, hắn chỉ muốn nhìn thử A Uyển có thích món hắn làm hay không.
Thẩm Hoành ở trên nóc nhà nhìn lén Tiêu Uyển.
Tiêu Uyển ăn thấy ngon, nói với Đào Chi: “Hôm nay đầu bếp nữ nấu ngon hơn hẳn, lát nữa ta phải khen nàng mới được.”
Thẩm Hoành bỗng nhiên thấy thoả mãn, vất vả mấy ngày nay đều đáng giá.
Tiêu Uyển khen trù nghệ của Thẩm Hoành, nên Thẩm Hoành chuẩn bị sáng tạo một cơ hội làm quen với Tiêu Uyển thật hoàn mỹ. Chẳng qua lần này lại xảy ra sơ suất, Thẩm Hoành mới vô tình biết được một chuyện ——
A Uyển vô tâm.
Người vô tâm sẽ không yêu ai cả, Thẩm Hoành hiểu điều này rất rõ.
Nên dù hắn làm cái gì, A Uyển cũng sẽ không vì vậy mà thích hắn.
Thẩm Hoành quyết định đẩy kế hoạch ra sau, việc này cần phải tính kỹ hơn. Kiếp trước hắn vô tâm vì luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền, mà kiếp này sao A Uyển lại vô tâm? Hắn cần phải điều tra rõ.
Rất nhanh, Thẩm Hoành đã tra được nguyên nhân.
Hắn đã biết kiếp này A Uyển thiếu một hồn vía, mà vía kia cũng không biết ở đâu. Thẩm Hoành hoài nghi Tần Mộc Viễn gây cản trở, lén chuyển một vía của A Uyển đi.
Hắn tin tưởng lấy tính cách của Tần Mộc Viễn thì hắn có thể làm được chuyện này.
Nhưng hiện tại Thẩm Hoành cũng không biết Tần Mộc Viễn đang ở đâu, hắn đành phải tạm thời từ bỏ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian